Chữa bệnh "tâm thần".
Câu chuyện xảy ra khá lâu. Một vị bác sĩ khoa tâm thần đã kể cho tôi nghe khi tôi đến hỏi ông về cách chữa bệnh mất ngủ cho má tôi. Bà mất ngủ triền miên suốt mấy tháng trời, dù đã chạy chữa đủ kiểu vẫn không khỏi.
Ông kể, hồi đó ở khoa của ông có một bệnh nhân lớn tuổi lúc nào cũng cho rằng mình bị bệnh rất nặng. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, ông cụ bắt buộc y tá phải cho ông uống một viên thuốc an thần. Tối đó, cô y tá từ chối và giải thích thuốc ngủ sẽ không tốt cho ông. Vậy là ông la hét ầm ĩ, rồi chạy xuống khoa đập cửa phòng bác sĩ trực, nài nỉ: “Bác sĩ làm ơn cho tôi thuốc. Đêm nào không uống thuốc là tôi sẽ thức trắng đêm”. Bác sĩ đành đưa cho ông cụ một viên.
Sáng hôm sau, bác sĩ đến giường ông và hỏi: “Đêm qua cụ ngủ ngon không?”. Ông cụ cười hì hì: “Thuốc của bác sĩ hay thiệt. Nhờ nó mà tôi ngủ một giấc thẳng cẳng”. Vị bác sĩ bèn cười nói: “Cụ ơi, viên thuốc đó là bột mì. Cụ không có bệnh gì cả!”.
Bác sĩ cho biết gia đình ông cụ nói trên đông con nhưng ai cũng thành đạt và bận rộn với công việc nên ông luôn cảm thấy cô đơn, riết rồi ông nghĩ mình bệnh nặng nên dọn vào viện nằm luôn. Nói rồi vị bác sĩ bảo tôi về nhà thường xuyên thủ thỉ, tâm sự với má xem bà đang lo lắng, trăn trở điều gì mà “gỡ rối tơ lòng”. Bởi tâm bệnh đôi khi còn nguy hiểm hơn cả thân bệnh.
Yên Thảo
Leave a Comment